Binh Boong Media

IconBlog chuyên bàn về Báo chí và Truyền thông kỹ thuật số.

Báo chí ta có “tội” gì?!

Chúng ta vui mừng trước sự phát triển của báo chí Việt Nam bao nhiêu thì chúng ta cũng phải nghiêm khắc nhìn thấy những gì mà báo chí đang còn thiếu sót...

Phóng viên Báo Năng lượng Mới tác nghiệp tại Palestine

Hàng năm, cứ đến Ngày kỷ niệm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), chúng ta lại có dịp tôn vinh những đóng góp to lớn của báo chí vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Càng ngày, báo chí càng thể hiện rõ vai trò là người tổ chức, cổ vũ động viên tập thể. Chúng ta vui mừng trước sự phát triển của báo chí Việt Nam bao nhiêu thì chúng ta cũng phải nghiêm khắc nhìn thấy những gì mà báo chí đang còn thiếu sót…

Năm 2004, tôi được tham dự một lớp học về nghiệp vụ báo chí do Trường Báo chí Line của Pháp mời. Trường Line là một trường dạy nghề báo nổi tiếng nhất thế giới. Cách dạy ở trường hết sức đặc biệt, đó là họ dạy kỹ năng viết báo chứ không dạy lý thuyết làm báo. Đối tượng học ở đây thường là các phóng viên đã có thâm niên làm báo vài năm hoặc những người ở các ngành nghề khác nhưng do đam mê nghề báo mà đến học.

Một sáng, ông Phó giám đốc nhà trường bày lên bàn khoảng hai chục tờ báo của nhiều nước, riêng Việt Nam ta thì “vinh dự” có được 5 tờ báo, đó là: Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Công an Nhân dân, Pháp luật TP HCM. Ông bày ra rồi đề nghị chúng tôi nhận xét về trang 1 của tất cả các tờ báo này. Chúng tôi xúm lại xem xét rồi cũng bình phẩm rằng: Tờ này trình bày đẹp, hiện đại, co chữ dễ xem, rồi tờ này ảnh đẹp, phong cách hiện đại v.v… và v.v… Đại loại là toàn những từ chung chung kiểu đấy.

Ông Phó giám đốc bảo chúng tôi dịch tít các bài báo trên trang nhất ở báo Việt Nam ra, rồi lại dịch từ tiếng Pháp, tiếng Anh ra tiếng Việt tít bài trên các báo Pháp, Anh, Đức, rồi ông lại hỏi chúng tôi nhận xét như thế nào? Chúng tôi im lặng vì chẳng biết như thế nào mà nói. Đến lúc đấy ông mới thủng thẳng: “Các anh thấy không, báo chí Việt Nam đã vẽ ra một bức tranh của xã hội Việt Nam ngay trên trang nhất quá đen tối”. Nghe ông nói mà chúng tôi xấu hổ quá chừng bởi vì các báo của ta trang nhất nào cũng 3, 4 tin bài về đâm, chém, cướp, giết, hiếp.

Rồi trong bài giảng, khi nói về những nhiệm vụ của báo chí, ông bảo chúng tôi rằng: “Đấu tranh chống tiêu cực, phanh phui những mặt trái của xã hội, đấu tranh với những thói hư tật xấu của con người là nhiệm vụ của báo chí nhưng đó không phải là nhiệm vụ duy nhất. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của báo chí là phải làm cho người dân thấy rằng, họ đang sống trong một chế độ đáng sống, đáng được bảo vệ và làm cho người dân thấy yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn”.

Tôi cứ ám ảnh mãi lời của ông Phó giám đốc Trường Line suốt từ bấy đến nay. Tại sao báo chí của họ trên trang nhất quả thực là “sạch sẽ” hơn một số báo chí ta nhiều. Hóa ra ở các nước phương Tây, báo chí phải hoạt động theo luật và những quy định cực kỳ chặt chẽ. Ở Pháp chẳng hạn, có quy định cấm đưa hình ảnh (rõ mặt) của người phạm tội dưới 17 tuổi; cấm đưa những hình ảnh như còng tay, bắt trói người… trên trang nhất. Và tất cả những sai phạm của báo chí đều có thể phải trả giá cực kỳ đắt, mà cái giá đó được tính bằng tiền do tòa án quyết định.

Báo chí Việt Nam trong những năm qua có những bước phát triển mạnh mẽ và đóng góp rất nhiều vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền đất nước. Công lao của báo chí cũng đã được Đảng, Nhà nước đánh giá cao nhưng khuyết điểm hay “tội lỗi” của báo chí thì cũng không nhỏ. Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2010 đã nói rõ: “Bên cạnh những ưu điểm là chủ yếu, hoạt động báo chí trong năm qua vẫn còn một số thiếu sót, khuyết điểm.

Đó là: Thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, không phù hợp định hướng thông tin. Đây là dạng sai phạm có tác động xấu đến dư luận xã hội, là kẽ hở để báo chí nước ngoài, các trang tin điện tử của các thế lực chống đối lợi dụng để xuyên tạc; Thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu hoặc xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, nhân phẩm của công dân. Dạng sai phạm này tuy thường xuyên được nhắc nhở, xử lý nhưng vẫn xảy ra ở một số cơ quan báo chí của tất cả các loại hình báo chí; Thông tin dung dục, phản cảm, đăng phát hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam.

Đây là vi phạm phổ biến của các báo in, báo điện tử và nhiều trang thông tin điện tử; Thực hiện chưa nghiêm túc quy định của pháp luật về việc kiểm tra, thẩm định thông tin, dẫn đến đăng, phát song một số nội dung thông tin vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí và định hướng thông tin, tuyên truyền; Đưa tin quá nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực trên một số báo, trang báo, miêu tả quá tỉ mỉ, chi tiết các hành vi tội ác, gây cảm giác nặng nề, u ám trong đời sống xã hội; Vi phạm quy định về bản quyền, không dẫn nguyên vẹn từ các nguồn thông tin chính thống theo quy định của pháp luật hoặc không dẫn nguồn tin khi sử dụng lại thông tin.

Rất nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp vi phạm lỗi này; Thực hiện sai các quy định tại Giấy phép được cấp, mở rộng nội dung thông tin, không phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; Tình trạng sai phạm kéo dài, chậm được khắc phục vẫn còn đối với một số cơ quan báo chí; Một số tuy không nhiều các nhà báo còn vụ lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp báo chí, có trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý đã làm ảnh hưởng đến uy tín của báo giới Việt Nam”.

Báo cáo cũng đã nói nhiều về nguyên nhân gây nên tình trạng trên và có một thực tế là ai cũng biết cả nhưng làm thế nào để giảm thiểu và chấm dứt thì xem ra còn nan giải.

Sắp đến Ngày Nhà báo Việt Nam, nói câu chuyện không vui này, nghĩ cũng áy náy lắm. Nhưng thôi, thà cứ nói còn hơn.

Nguyễn Như, theo Petrotimes

 
 
 
 

Đăng nhận xét 0 bình luận:

Đăng nhận xét