Từ khi bài hát này được phổ biến (khoảng 4, 5 năm trước) với chương trình Bài Hát Việt đến nay, em vẫn chả hiểu lời bài hát Mưa bay tháp cổ (nhạc sĩ Trần Tiến) này viết về nội dung gì. Nửa Chăm, nửa Việt; nửa Bà la môn, nửa Phật giáo... là điều mà em thấy.
Vừa mới nghe cái tên, nghe điệu nhạc, cộng với cách biểu diễn, cách trang trí sân khấu thì em nghĩ ngay rằng bài hát này lấy chất liệu từ văn hóa Chăm. Nhưng mà, nghe kĩ lời bài hát thì em lại chả hiểu gì cả.
Lời bài hát đây ạ:
Mưa bay tháp cổ
Mưa bay tháp cổ …
Mưa bay trên đá ….
Trăm năm bước phù du
Hoang sơ tháp cổ ….
Hoang sơ vũ điệu xưa
Cong cong năm ngón ngũ hành
Trăm năm bước mộng du
Nam mô nam mô nam mô nam mô Buddha
Một vòng thôi miên thôi miên Apsara
Nhật nguyệt trên cao trên cao trên cao sáng tỏ
Em múa nghiêng ngả
Hoang sơ tháp cổ
Hoang sơ vũ điệu xưa
Nhật nguyện trên cao nhân gian dưới thấp cách xa
Nam mô nam mô A di đà
Hoang sơ tháp cổ
Cong cong năm ngón ngũ hành
Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp cách xa
Nam mô nam mô a di đà
Nam mô nam mô nam mô nam mô Buddha
Trăm năm em múa ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả nghiêng
Mưa bay tháp cổ …
Mưa bay trên đá ….
Trăm năm bước mộng du
Trăm năm bước phù du
Những yếu tố văn hóa Chăm rất rõ nét trong bài hát này, từ điệu nhạc đến những hình ảnh được mô tả: "hoang sơ tháp cổ, đá, vũ điệu Apsara, cong cong năm ngón, em múa nghiêng ngả nghiêng". Những đền tháp của người Chăm được xây dựng để thờ các vị thần linh của đạo Bà la môn, các vị vua, các mẹ xứ sở của người Chăm. Người Chăm đã theo Bà la môn từ rất sớm; sau này, trong sự biến chuyển của thời đại cùng với địa bàn cư trú, sự giao lưu văn hóa, một bộ phận người Chăm có theo đạo Chăm Bàni (một hình thức giao thoa giữa đạo Islam - thường gọi là đạo Hồi và đạo Bà la môn) và Islam. Người Chăm theo Islam sống tập trung ở Châu Đốc - An Giang và TP.HCM; còn những người theo Bà la môn và Chăm Bàni thì tập trung ở Ninh Thuận, Bình Thuận, ngoài ra còn có ở Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên... Những đền tháp của người Chăm chỉ có ở miền Trung, khu vực cư trú của người Chăm Bà la môn và Chăm Bàni; còn người Chăm ở An Giang và TP.HCM thì có cơ sở tôn giáo là các thánh đường Islam.
Trong dòng chảy văn hóa của mình, cũng có giai đoạn, đạo Phật được truyền vào người Chăm nhưng những ảnh hưởng này rất mờ nhạt. Người Chăm cũng gần như không chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc từ phương Bắc. Có thể nói, người Chăm ở miền Trung, bên cạnh yếu tố văn hóa bản địa đặc sắc thì họ còn chịu ảnh hưởng đậm nét của đạo Bà la môn đến từ Ấn Độ.
Vậy mà, bài hát này, em chả hiểu sao lại có "Nam mô nam mô nam mô nam mô Buddha, Nam mô nam mô A di đà" (vốn là những yếu tố văn hóa của Phật giáo) và "năm ngón ngũ hành/Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp" (yếu tố văn hóa của những dân tộc ở phía Bắc của người Chăm - Đại Việt, Trung Quốc).
Sự khó hiểu này của em đã có ngay từ khi bài hát này được trình chiếu trong chương trình Bài Hát Việt năm 2006; nhưng vì e mình còn nông cạn nên phải chờ đến nay, sau khi được học sơ qua một chút về văn hóa VN, em mới dám nói điều mà em vẫn chẳng thể hiểu nổi.
*
Hay là bây giờ, người Chăm đến viếng đền miếu của họ, họ lại chắp tay vào mà lẩm bẩm: "Nam mô A di đà" và nghĩ đến Đức Buddha (Phật) chứ không nghĩ đến những Shiva, Ganexa, Por Ina Nugar...; họ múa vũ điệu Apsara cuốn hút mê hồn bao người xem nhưng đầu lại phân tích điệu múa đó theo âm dương ngũ hành hay liên tưởng đến nhật nguyệt trên cao, nhân gian dưới thấp như người Việt hay người Tầu vẫn nghĩ. Em nghĩ là không đến mức đó. Có khi chỉ là chuyện du khách người Việt đến viếng đền tháp người Chăm và vẫn cứ quen miệng vái nam mô thôi.
Ôi cái sự giao thoa, tổng hòa, hay là chắp vá văn hóa này, nói thực, với ngu não của em thì em vẫn chẳng hiểu nổi.
11 thg 12, 2010
Từ khóa:
Âm nhạc,
Bờ-lốc,
mưa bay tháp cổ,
nhạc,
Nhai phải sạn,
tôi viết,
Trần Tiến,
Tùng Dương
Người đăng
Binh Tran
11:50
Boong
@ Boong Media
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đăng nhận xét 1 bình luận:
do chi la VUA GIAO-VUA HOP cac nen van hoa. The gioi truoc sau cung se TOAN CAU HOA, voi su phat trien vuot bac cua thong tin. chi con la thoi gian.Va hang ngay cac ngon ngu tho dia cua cac dan toc, chung toc nho cung nhu nen van hoa cua ho dang dan mat di, hoac ko thi no se bien dang, bien the dan theo thoi gian (ngay nhu xuat xu tu khoang 3000 nam truoc ,Germanic -tieng Duc co ma nguoi Anh , nguoi Duc, Nauy, Ha lan, Scott..dang dung tren the gioi dan dan theo mot kieu tieng Anh chuan moi- nguoi My mot quoc gia hop chungr di tien phong). Cung nhu ngon ngu, su giao thoa , giao hop van hoa (am nhac...) cung se vay (muon hieu ky thi ban nen doc THUYET SINH TON va nen co mot cai nhin tong quan tu thuyet do)
lúc 16:21 20 tháng 2, 2013